Cho thuê hay tự khai thác?
Ngại cạnh tranh, không đủ năng lực cạnh tranh, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển của ta đã và đang “chuộng” hình thức cho thuê định hạn. Tất nhiên, không thể phủ nhận loại hình kinh doanh này đã mang lại cho chủ tàu của chúng ta một nguồn lợi nhuận không nhỏ và đặc biệt là rất ổn định.
Một thực tế dễ nhận thấy ở hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển của chúng ta là những con tàu lớn nhất, tốt nhất, hiện đại nhất thì được dùng để cho thuê, chủ yếu là thuê định hạn. Nguyên nhân như trên đã nói là vì khoản lợi nhuận mà loại hình kinh doanh này mang lại không nhỏ. Có lúc, có nơi con số này đã lên tới 50% doanh thu.
Đặc biệt, năm 2007 được coi là năm mà những chủ tàu có tàu cho thuê định hạn thắng lớn khi giá cho thuê tàu đã lên tới đỉnh như nhận định của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực vận tải biển. Song, nói lên tới đỉnh cũng có nghĩa là từ nay trở đi, biểu đồ lợi nhuận sẽ đi sang nửa bên kia không mong muốn.
Thực tế là chỉ trong vòng 1 tháng đầu năm 2008, theo nhiều chủ tàu, giá cước cho thuê định hạn đã giảm tới 30% so với thời kì đỉnh cao của năm 2007. Tất nhiên, nguồn thu từ loại hình này vẫn còn hết sức hấp dẫn nhưng phải chăng, đã đến lúc, các chủ tàu của chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư tàu và tự khai thác.
Một con số khá cũ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự là hơn 80% lượng vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của nước ta đang “ung dung đi tàu ngoại”. Cùng với đó, mỗi năm, hàng tỷ đô la cứ mặc nhiên rơi vào túi chủ tàu nước ngoài. Nói thế để thấy, các doanh nghiệp của chúng ta có rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều cơ hội mà chưa nắm bắt.
Tàu của ta, trừ đi một số đang mải mê tung hoành ở các thị trường Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông và Đông Nam á và một số đang dành để cho thuê định hạn thì số còn lại - những tàu đang cạnh tranh để vận chuyển 90% hàng hoá xuất nhập khẩu lại đa phần là những tàu già, tàu nhỏ. Như thế đương nhiên là thua rồi. Song, một nguyên nhân quan trọng và cũng là nguyên nhân “muôn thuở” dẫn đến “cái sự thua” này vẫn là thói quen mua CIF, bán FOB của các nhà xuất nhập khẩu.
Cùng với thói quen có hại cho tàu nội này thì nguyên nhân nữa, theo nhiều người là vì các chủ hàng của chúng ta chưa thực sự tin tưởng khả năng, năng lực của đội tàu trong nước. Những e ngại từ chất lượng tàu nội đến việc đảm bảo lịch trình, bảo đảm hàng hóa đã khiến họ mạnh tay gạt doanh nghiệp trong nước ra khỏi danh sách đối tác tin cậy. Chủ tàu của ta thì bất lực trong việc đàm phán giành quyền vận tải.
Việc tăng thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, trước đây đã không dễ, giờ lại càng trở nên khó hơn bao giờ hết khi chúng ta đã cam kết “không hạn chế” ở phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới đối với vận tải hàng hoá quốc tế (nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển nước ngoài được quyền thực hiện việc vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam mà không có bất cứ rào cản nào).
Trên thực tế thì năng lực cạnh tranh của đội tầu biển Việt Nam hiện nay thực sự không thể so sánh với năng lực cạnh tranh quá mạnh mẽ của các quốc gia có ngành Hàng hải phát triển khác trên thị trường quốc tế, thậm chí, ngay cả với đội tầu của một số hãng tầu lớn đang và sẽ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta ngay trên sân nhà như Maersk Line, NYK, P&O. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp của chúng ta quan tâm hơn tới nguồn hàng xuất nhập khẩu, thay vì chọn giải pháp an toàn là cho thuê định hạn mà chuyển sang tự khai thác, tình hình có lẽ đã sáng sủa hơn.
Theo GTVT









