Quan lạn 24-25/07
24-25/07/2010. Hải Khánh Hải Phòng đã đi đủ 3 bãi ở Quan Lạn. Bãi nào cũng đẹp. Chúng tôi đã rất vui và tận hưởng hết mình! 5h sáng 24/07, cả đoàn tập trung tại tòa nhà Thành Đạt, lên xe đi Quan Lạn. Ban đầu cả đoàn dự kiến 20 thành viên đi từ 17-18/07 nhưng do ảnh hưởng bão Conson, phải dời lại 1 tuần. 1 tuần sau, quân số ngót lại còn 18. Sếp có công chuyện đột xuất, còn chị Kathy có anh xã giữ nhóc Trung 2 tuổi nên tự do đi Quan Lạn một mình. Đây là lúc cả đoàn chuẩn bị lên đường. Ms.Oanh bình thường hoành tráng là thế, xông pha ngang dọc các loại cảng nhưng lại sợ tàu xe, thế là cứ nhích nhích từng bước một nhường mọi người lên trước để Ms. lên xe sau cùng, trì hoãn được vài phút cũng quý :). Và sếp ra tận xe tiễn cả đoàn. Vượt qua hành trình hơn 2,5 tiếng trên xe. Cả đoàn đến cảng Cái Rồng. Lady ở chính giữa bức ảnh là chị Thu, phu nhân của sếp nhà ta. Mọi người cũng biết chị cũng tham gia chinh chiến với Hải Khánh trong chuyến đi Bái Đính vừa rồi. Lần này chị đưa theo cả hai nhóc Thu Anh và Thu Thủy, hai nhóc này sau 2 ngày đi với các cô chú anh chị, được phong biệt hiệu là "Rất-Máu!". Tuy máu là thế nhưng 2 nhóc còn phải hỏi lại là "Rất máu nghĩa là gì? " Đây là một trong hai thành viên "Rất máu". Cụ tỉ rất máu là vì hai đồng chí này không bao giờ biết mệt, từ khi đi đến khi về lúc nào cũng véo von liên tục. Nhất là hai đồng chí rất là độc lập và hòa đồng với các cô chú anh chị. Thỉnh thoảng hai đồng chí lại phát biểu hồn nhiên như là "Không có bố đi càng nhiều trò!" hay là "Năm sau phải đi năm bãi!", "Thế rất máu là gì?" làm cả đoàn cười lăn cười bò. Đồng chí chị thân thiện và hòa đồng. Trong khi đồng chí em thì độc lập và mạnh mẽ. Muốn lên được tàu, cả nhà phải chênh vênh trên một cái thang gỗ như thế này. Không quá khó với các Ms. nhà ta. Mọi người hơi lo lắng cho bà bầu Hoa, nhưng được cái các anh giai có dịp thể hiện tinh thần galant và hỗ trợ nhiệt liệt lên cuối cùng cả đoàn cũng lên tàu an toàn. Bến tàu có cả tàu ngư dân. Và tàu du lịch. Trật tự hành lý xong cả nhà leo lên trên mái tàu, a lô xô --- chăm chú --- chăm chú --- như đang quan sát con thủy quái nào? Cơ mà không phải, mọi người chỉ làm dáng trước ống kính thôi ạ! Shot một bô tập thể. Trong khi trên trời mọi người picnic xôm tụ thế này... Thì dưới đất có một Ms. nằm còng queo trên ghế, thò lò một miếng vỏ cam trên mũi. Thêm phần long trọng với một mẩu lá nhãn vắt vẻo dưới lưng. Hơn 2 tiếng đi qua Bái Tử Long với rất nhiều những núi đá vôi với đủ hình thù to nhỏ... Cả đoàn đến Quan Lạn. Đã được chuẩn bị từ trước, cả đoàn không bất ngờ với rất nhiều tuk tuk chờ sẵn tại bến. Có một nhận xét chung về các bác tài Quan Lạn - đấy là "Ngầu." Trên đường, nếu khách không phàn nàn, các bác có thể phi ga đến 70-80 km/ h. Nhất là khi cả đoàn đi ngược đường với các bác tài xe không đi đón khách, chỉ mới thoáng nhìn thấy các bác ở đằng xa, chớp mắt một cái, đã thấy các bác vù ra sau xe rồi. Các bác trung niên lái tuk tuk thì ngoại hình cũng giống các bác xe ôm ở quê ta thôi, nhưng các anh thanh niên tuk tuk thì cứ gọi là phong cách, đầu tóc, quần áo, trang sức, phụ kiện. Của đáng tội, các anh cũng đẹp giai và có duyên. Ở Quan Lạn có tổng cộng hơn 80 xe tuk tuk, xăng đắt gấp đôi so với đất liền nhưng lúc nào các tuk tuk cũng ở tình trạng hoạt động hết công suất. Hiếm hoi mới có một hình một chị tài tuk tuk. Phái nữ thì dù ngầu nhưng vẫn luôn luôn điệu nhỉ. Ngồi chờ khách chị ấy vẫn tranh thủ soi gương sửa tóc. Lên xe. Bác Oanh thoát khỏi tàu thì rất phấn khởi với phương tiện giao thông không say này, ngay lập tức lấy lại phong độ, dù nụ cười vẫn còn hơi meo méo. Quan Lạn vẫn còn hoang sơ như thế này. Sau 20', đoàn về tới khách sạn Hoàng Nam. Gọi là khách sạn nhưng Quan Lạn chưa được khai thác du lịch nhiều nên có thể hiểu khách sạn như nhà nghỉ. Còn khu resort thì cũng kiểu như đình chùa nông thôn. Nhưng có lẽ vì thế mà Quan Lạn có những nét rất riêng. Dân cư Quan Lạn hầu như nói giọng miền Trung. Theo như chị Nhi chủ Khách sạn Hoàng Nam, Quan Lạn được phát hiện ra bởi các ngư dân từ Thanh Hóa bị dạt vào đảo, thấy hòn đảo đẹp và hoang sơ nên định cư và đưa thêm người thân ra tạo lập cuộc sống mới tại đây. Anh chị chủ nhà và hai em hướng dẫn viên nhiệt tình chăm sóc đoàn hết sức chu đáo. Sẽ là thiếu sót nếu không kể đến em Duy, hướng dẫn viên chính của đoàn. Sinh năm 1990, sinh viên khoa Văn hóa Du lịch, Đại học Dân lập HP, cộng tác viên của Vietravel. Em nhỏ tuổi nhưng chu đáo, vui tính, nhanh nhẹn và rất nhiệt tình. Chuyến đi của đoàn nhờ có em mà Công đoàn yên tâm và đỡ vất vả đi bao nhiêu. Ms. Elisa nhà ta trẻ quá! Nhìn chả thấy dấu hiệu khoảng cách tuổi tác gì hết ấy! Quan Lạn có 3 bãi biển đang đưa vào khai thác là Quan Lạn (Việt Mỹ), Minh Châu và Sơn Hào. Cả ba bãi biển điều đẹp và nổi bật với nước biển mặn, sóng to và bãi cát mịn màng trải dài. Ở Quan Lạn không có nhiều hoạt động ngoài thăm một số di tích cổ và tắm biển. Và nữa là phải kể đến ăn. :) 3 bữa ăn chính và 1 bữa ăn sáng được thay đổi thực đơn liên tục với đầy đủ các món hải sản địa phương làm cả đoàn đủ sức lực tắm và chơi đùa với sóng nước ở cả ba bãi biển đẹp nhất miền Bắc. Trong mỗi bữa ăn mọi người cứ đùa nhau "Ăn thế này phải đi được bốn bãi chứ ba bãi chưa thấm vào đâu. ", "Đi ba bãi rồi, thấy bãi nào đẹp nhất.". Ở Quan Lạn chắc từ bãi được nhắc tới nhiều nhất ấy nhỉ? Một bãi, hai bãi, ba bãi. Đoàn Hải Khánh nhà ta ăn 3 bữa chính, 1 bữa sáng và đã đi được tổng cộng ba bãi. Bãi nào cũng đẹp mê man. Trước khi đi tắm biển, đoàn đi thăm chùa và đền thờ Trần Khánh Dư. Sau đó mới ra biển. Cụ tỉ là đoàn đi ba bãi. Nhưng post hình biển chung chung lên cho mọi người tận hưởng không khí thôi nhé! Hình tập thể nào --- từ lúc chúng ta vẫn còn nghiêm chỉnh. Đến khi biến thành gà. Nguyên cả một phi đội. :) Bài học Thành công. Muốn thành công, tất nhiên phải có những nỗ lực bị thất bại. Muốn thành công. Một khi đã xác định ra mục tiêu thì phải kiên trì, nghiêm trọng thực hiện từng bước từng bước một. Muốn thành công, phải có thời gian luyện tập chán chê. Và đấy, thì rồi mới có thành công được. Chứ tưởng dễ à! Cơ mà đi du lịch mà làm dịch vụ cũng có cái khổ. Quan Lạn không có nhiều sóng điện thoại. Chỉ bác Vietel là sóng khỏe sóng đẹp ở đây thôi. Các mạng khác thì tậm tà tậm tịt. Khách hàng gọi điện tò te tí mấy lần thì tức khí lắm. Đến khi có sóng thì điện thoại reo liên tục và nghe khách hàng quát quang quác. "Sao đứa bên kia nó không nhận hàng? Sao em cứ tắt máy điện thoại mãi thế? Đi du lịch thì cũng phải có đứa trực ở nhà chứ? Giờ anh làm thế nào bây giờ? Em có giải quyết ngay đi không?" Eo ôi khiếp. Ms. Jenny mặc dù muốn ôm phản lao ra biển lắm rồi đấy nhưng vẫn phải ngồi một chỗ khổ sở loay hoay nhắn tin gọi điện. May mắn là có Ivy ở nhà hỗ trợ rồi cũng xong. Cùng trong tình cảnh cố thủ nơi bờ cát là hai lão gia nhà ta. Bác Thắng và bác Hiếu không biển không sóng gì sất, trong khi các trai tráng có quần không có áo, thi đua một mảnh hai mảnh ba mảnh thì hai bác bình thản đi dọc bờ biển hay làm phó nháy cho các cháu trong đoàn thôi. Lúc nào hai bạn tâm giao cũng có nhau. Dù trên tàu hay dưới biển. Nước biển Quan Lạn rất mặn. Sát trùng rất tốt. Sóng biển Quan Lạn to. Làm các chị các anh hò hét inh ỏi, vừa mới lổm ngổm ngoi lên khỏi con sóng lại phải sờ sờ xem quần áo có còn hay là mất. Ăn chơi cũng có cái khổ cái sướng nhỉ. Tắm biển phải kể đến Ms. Mary Phương với tuyệt chiêu nổi trên mặt nước thành thục đến đáng ghen tị. Cơ mà tiếc ơi là tiếc, ai cũng mải nhảy sóng, chẳng ai chụp lại khoảnh khắc lóe sáng của Ms. Trên đường về, cả đoàn ghé dọc đường hái sim, mò ốc, và bay trên đồi cát. IT bay. RND bay. Chị Kathy đúng phong cách RND, dù bay nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là phải rao bán cái gì đấy. Ở đây là bán dép! Bác Oanh Khai thác cũng chả chịu kém! Lên đỉnh đồi rồi cả ba chị cùng bay. Anh Trường chị Hằng thì kệ thiên hạ cứ việc bay vun vút, cố thủ ở một góc vắng, rất chi là riêng tư. Anh chỉnh máy ảnh, em tạo dáng. Em Sarah Ngân được phong là người mẫu ăn ảnh nhất hội. Ms. Dark Blue nổi bật trên nền trời nước cũng blue. Ms. Hằng cũng blue từ đầu tới chân, nhưng dáng đứng giống người mẫu hơn hẳn. Bác là đàn chị mà! Mr. Long tạo dáng nhìn xa xăm (cơ mà nhìn mặt vẫn cứ phởn phởn). Vì nhìn cao - nhìn xa nên bác ấy không có dịp nhìn xuống. Và bác đi đến đâu chị em chạy dạt ra đến đấy. Vốn tự tin với vẻ đẹp giai, cơ bắp của mình, bác Long chả hiểu đầu cua tai ngheo ra sao. Đến tận khi bác khiêm tốn nhìn xuống. Nhận ra sự thật phũ phàng. Bác thôi đành bỏ đi. Chuyến đi thật nhiều tiếng cười. Thật nhiều cảm xúc. Và cả những khoảnh khắc nhớ chồng. Hay quên chồng trở về thời trai trẻ xe đạp ơi - ôi đã xa rồi còn đâu. Và những tiếc nuối khi chuyến đi kết thúc. Công đoàn công ty thì hí hửng khi các bác tiếc nuối. Vì tiếc nghĩa là chuyến đi đã hết sức thành công. Xen với tiếc nuối là háo hức đặt dự định Năm sau chúng ta đi đâu nhỉ? Sầm Sơn hay Sapa? Lại qua công ty du lịch chứ nhỉ? Chắc chắn rồi. Mọi người cố gắng làm việc thật tốt, tạo ra doanh thu thật cao để năm sau chúng ta lại tiếp tục bên nhau trên các hành trình nhé! 24-25/07/2010. Hải Khánh Hải Phòng đã đi đủ 3 bãi ở Quan Lạn. Bãi nào cũng đẹp. Chúng tôi đã rất vui và tận hưởng hết mình! |
||